Hành trình về Thiên quốc: Shangrila-Lệ Giang-Đại Lý (phần 2): Khởi hành

https://code4shares.wordpress.com/2017/11/10/hanh-trinh-tro-ve-thien-quoc-shangrila-le-giang-dai-ly-phan-3-dat-chan/

Anh em nào đã ngó qua phần 1 (1 chuyến về thăm Thiên triều Shangrila – Lệ Giang – Đại Lý (phần 1): chuẩn bị) về công tác chuẩn bị trước khi đi về Mẫu quốc rồi mà muốn tiếp tục tim hiểu về xứ sở người Hoa thì hãy cùng mình đi tiếp chuyến hành trình qua bài viết này nhé :v

Tình hình là trước khi đi chúng mình đã hì hục đi đổi tiền để có thể sử dụng ăn uống, mua sắm các kiểu con đà điểu rồi. Dự kiến ban đầu chả hiểu sao tính toán thế éo nào cần đến 14 triệu Hồ Tệ (ý là VND đó mấy má), nghe xong toát cmn nó mồ hôi hột luôn vì thấy thế nhiều quá cơ; đi thế đi mẹ tour của mấy bọn dịch vụ cho nhàn hạ. Do đó sau nhiều ngày bàn bạc tính toán rất sôi nổi (mình éo phải trong nhóm tính đó nhé =)) ) thì đã chốt được 1 con số nghe có vẻ hợp lý hơn chút đó là tầm 10 củ khoai. Nhờ thế nên mình đổi tận 11 củ cho nó máu, tính ra tại thời điểm mình đổi thì 11 củ sẽ cầm được về tầm 3200 Mao tệ 😐 (tỷ giá lúc đó là 3420). Anh em nào có nhu cầu đổi cứ phi lên Hà Trung cho dễ, đỡ loằng ngoằng, lúc về có mấy anh chị xinh giai đẹp gái đứng sẵn cửa khẩu hốt nốt tiền thừa cho rồi :)) (tốt nhất nên đổi ở Hà Nội cho rẻ nhé).

Sau khi làm nốt cái công việc đầu tiên là công việc tiền đâu được rồi thì chúng mình bắt đầu lên đường thôi :)). Hôm đó là 1 tối thứ 7, trời đẹp , nắng chói chang, trời không 1 gợn mây; chúng tôi 7 con người không có chút quan hệ máu mủ ruột già nào đã cũng nhau khoác trên vai những chiếc balo nặng trĩu để bước lên chuyến xe Sao Việt (nghe nói năm 2015 nó rơi xuống vực 1 phát :v) đầy hôi và hám :3. Phí tổn để có thể ngả lưng trên con xe vàng vọt nằm trên con đường nhiều hoa và bướm nhất cái xứ Hà Thành (Phạm Văn Đồng) này là 210 cành :v NGhe rổ giá chắc cũng tạm được. Phí về cũng thế nhé. Bọn mình đã chốt đi chuyến 11h vì bây giờ đi lên Lào Cai thì ôi thôi, nhanh vãi lúa công chúa luôn. Nghe bảo là bọn này đi chậm hơn lắm đấy thế mà lên đến nơi cũng chỉ mất có hơn 4h30 mới đau. 😐

Đặt chân lên vùng đất Lào Cai lạnh lẽo thì chiếc đồng hồ đã điểm 4h sáng. Lơ ngơ chả biết làm thế nào thì mấy anh soái ca của nhà xe bảo có xe trung chuyển. Anh chị muốn đi đâu thì các anh đó chở thế nên ngon rồi :)) Đèo vù cái vèo là ra cái cửa khẩu thân quen mà chưa 1 lần bước qua Hà Khẩu (anh em ngó qua cái ảnh để hình dung nhé ). Ai dè 7h sáng nó mới mở cửa cho xuất nhập nên thôi anh em đành kiếm tạm cái nhà nghỉ ngủ tạm.

Sáng đó tôi đã lịm đi được chút nào không rõ nữa nhưng có lẽ đã có những điềm báo không hay về chuyến hành trình dài này của tôi. Những cảm giác bồn chồn bứt rứt đã cùng tôi đi vào giấc ngủ mà mấy tiếng sau đã thật sự đến………………………..

Sau khi thức giấc thì chúng tôi đi tè nè, đánh răng nè, rồi đi ăn phở vịt nè. Cảm giác lúc đó thật là thư cmn thái luôn. Theo lộ trình thì 7h bên Việt Nam mở cửa tức là ở Thiên quốc người ta sử dụng cái thời gian nó khác bên ngộ lắm, cả cái nước to tổ chảng nó chỉ dùng 1 múi giờ khác đó là +8GMT thôi. Quy đổi theo hệ quy chiếu mà các bố khoai tây công bố thì đó là 8h sáng =)). Lịch trình của bọn mình tiếp theo sau khi qua cửa khẩu là bắt tàu đi từ Hà Khẩu đến Côn Minh rồi từ Côn Minh lại bắt xe khách đi tìm vùng đất đã mất Shangrila. Lịch tàu chạy sẽ là 9h40 (từ giờ mình sẽ chuyển qua giờ Thiên quốc nhé vì chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa cuộc đời khác rồi :)) )

Và từ đây cái điềm báo mà mình suy đoán cuối cùng đã đến haizz. Anh em tiến vào cửa khẩu thì phải điền vào 1 tờ giấy khai báo cho Hải quan trung quốc, điền thì cũng nhanh thôi ấy mà tuy vậy lúc qua chỗ kiểm soát thì 1 người bị giữ lại. Lý do giữ thì éo biết nữa nhưng theo mình đoán có lẽ là do béo nên bọn Hải quan giữ lại ngắm =)) Chính vì thế nên cả đoàn sau khi quét hành lý lại ngồi đợi méo mồm ra vẫn chửa thấy đứa béo đồng hành đâu cả 😐 Kết cục đến tận 9h mới xong để ra khỏi cái cửa khẩu.

Cảm giác lúc này thật là phiêu vì chỉ việc bắt 1 chuyến tàu đơn cmn giản là xong thôi nhưng cuộc đời lại vả cho mình 1 phát nữa đó là bến tàu cách tận 5 cây. 5km chứ không phải 5 cái cây nhé 😐 Á đù xa vl vậy là cả đội lại gọi ngay 1 đội chuyên cơ để di chuyển với chi phí tới tận 75 Mao. Xe giống như kiểu trong hình đó nhưng được thêm thắt 1 chút để chở hành lý.

Phát hiện ra người Thiên quốc cũng xoắn lắm, chém ác phết 😐 Thôi cái đoạn này nói sau, chạy vào mua vé đã. Nhưng thôi rồi, lần đầu đi mua vé tàu bên Tung Của phát hiện ra lại còn quét hành lý, éo mẹ về sau mới biết là cứ mua vé tàu xe là quét tất haizz Vì phải quét tiếp mà đoàn mình bị thu cmn cái dao đa năng của người đàn ông thứ nhì đoàn (không tính chủ blog đẹp giai xinh gái nhé). Cả đoàn có 2 người biết tiếng Trung, 2 người biết tiếng Nhật và 7 người biết tiếng Việt nên đã cử đồng chí béo mà bị giữ lại ở trên chạy đi mua vé :v

Cái kết cục thất vọng nhất mà mình đã mơ tưởng đến cuối cùng đã ập đến tại thời điểm này đây 😐 Á đù bọn này bắt phải có CMT hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) thì mới bán vé. Hix bọn cờ hó, vậy là con đó chạy vào rồi lại chạy ra để thu hộ chiếu 😐 nhưng đến lúc quay vào thì nó éo bán nữa mặc dù tầm 15-20′ nữa tàu mới chạy :((

AAAAAAAAAAAAAA…………………………………………..

Vâng và thế là tôi đã lạc lối ở Hà Khẩu rồi đó. Khuôn mặt đẹp đẽ hàng ngày của tôi lúc đó thật sự đã không còn duy trì được từng đường nét sắc sảo như bình thường mà đã méo xệch đi théo 1 góc không thể hình dung nổi. Vậy giờ chúng tôi phải làm sao đây :(( Cảm giác bất lực không thể nào diễn tả được làm tôi muốn khóc 😦

May sao có 1 ông già đầu tóc bạc phơ, áo dài trắng xuất hiện (không phải Bụt đâu nhé mà là lão bảo vệ ở đó ) đã bảo chúng ta là đợi đến 5h chiều bắt tàu đi Côn Minh cũng được. Nghe xong chẳng lẽ sút cho lão phát, ai mà đợi được cơ chứ. Do vậy mà chúng tôi đã gạt ngay đi và được lão chỉ thêm 1 cách là đi đến 1 chỗ rất thần bí khác mang tên là Khai Viễn rồi từ Khai Viễn bắt xe lên Côn Minh. Theo lịch như thế thì chúng tôi sẽ đủ thời gian để kịp chuyến xe muộn đi về Shangrila :3. Thấy ý tưởng không tồi nên chúng tôi liền vội vã lao ra ngoài để kiếm 1 chuyến taxi ra bến tàu.

Vậy mà á đù ra ngoài chả thấy 1 con xe nào luôn. Ú ớ sao thấy được 1 con taxi tồi tàn rách nát như khuôn mặt tôi lúc đó cớ chứ. Lão đòi 65 tệ để chở cả 7 đứa cùng đống hành lý cao như Ngũ Hành Sơn đã đè Tôn Ngộ Không 😐 Và rồi cái gì đến cũng đến cả 7 con người Việt xa xứ đã bước lên chuyến xe sinh tử đó.

Kết cục thế nào mời các bạn đón đọc trong phần 3 để tiếp tục cùng tôi khám phá xứ sở kì quặc này nhé :v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: