Hành trình trở về Thiên quốc: Shangrila – Lệ Giang – Đại Lý (phần 3): Đặt chân

1 chuyến về thăm Thiên triều Shangrila – Lệ Giang – Đại Lý (phần 1): chuẩn bị

Hành trình về Thiên quốc: Shangrila-Lệ Giang-Đại Lý (phần 2): Khởi hành

Tiếng bánh xe quay tít lao trên con đường mưa ẩm tại vùng đất xứ người trộn lẫn với tiếng người nỉ non trong xe đã tạo trong tôi 1 cái cảm giác thật là kì lạ và bồi hồi đến khó tả. Nói thật thì đù má, nó nhồi đến tận 7 người vào trong cái con taxi như con Buổi sáng chạy đầy đường cái thủ đô Hà Nội thì bố thằng nào chả thấy kì lạ. Với 65 tệ thôi mà 7 con người chúng tôi đã có 1 chuyến “HÀNH” trình đầy thú vị từ bến Tàu ra bến xe. Tôi thực sự muốn gửi cho các anh em các chị em đang hau háu đọc bài viết này 1 bức ảnh để có thể miêu tả được tình cảnh của chúng tôi lúc đó nhưng thật sự rằng ở thời điểm ấy, tôi đã phải banh háng ra rất rộng để cho người đàn ông khác ngồi lên cùng với bàn tay thì giữ chặt đôi chân để không thể chạm vào cái cần số trong xe. Đấy là cái khổ tâm của tôi còn của 5 chị em khác đi cùng cũng chả khá hơn cho lắm, họ đua nhau ôm ấp, sờ soạng nhau ngay đằng sau tôi tức là ở ghế sau ấy. Cứ nghĩ lại cảnh đó mà tôi vẫn tưởng mình là 1 trong mấy em hàng hay được ngao du thiên hạ trên những chiếc giấc mơ Trung Hoa mà tôi hay thấy trên đường phố Hà thành.

Tuy vậy chỉ mất tầm 15 phút là việc di chuyển từ bến tàu ra bến xe Hà Khẩu cũng đã kết thúc nên háng của tôi cũng đã hồi lại ngay lập tức sau đó :)) ấy vậy mà sự việc không đơn giản cho lắm là chúng tôi vào bến xe thì phải mua vé. Như tôi đã từng nói thì lại quét hành lý nữa, mẹ bọn này lắm tiền lắm của vãi ra, đi éo đâu cũng phải quét hành lý với đưa hộ chiếu cơ chứ. Ai đời lại tiếp tục gặp 1 con người Hoa tiếng latinh mù mờ gõ mãi chả xong được mấy cái tên của chúng tôi nên thật sự ngồi đợi đến sốt ruột chỉ để gõ 7 cái tên vào cái vé xe thôi.

Tại vì trễ tàu nên việc đi bằng oto này làm chi phí của chúng tôi độn phát lên mấy lần luôn. Vé tàu đi từ Hà Khẩu đến Côn Minh chỉ bèo bọt là 55 tệ thôi nhưng vé oto đi từ Hà Khẩu đến Khai Viễn thì tầm 85 tệ mất rồi, chưa kể vé đi từ Khai Viễn về đến Côn Minh lại 89 tệ nữa hay sao ấy. Mất mẹ gấp 3 lần rồi :(( tình hình thiếu tiền tiêu và mua sắm cũng từ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi đến tận những ngày cuối cùng =))

Cuối cùng thì chúng tôi cũng được ngồi lên xe và chờ đợi nó khởi hành thôi. Lòng tôi lúc này cảm thấy thật rạo rực quá đi vì chỉ mấy tiếng nữa thôi là tôi lại có thể ngủ tiếp trên xe vì đi mãi chả tới =)) Đùa vui vậy thôi chứ muốn rạo mà được à, con xe đi ra khỏi bến thì lại đứng lại cả nửa tiếng. Bực vãi lúa nhưng éo làm gì được, tuy vậy tôi không hề bực cho lắm vì còn phải giữ sức để chuẩn bị chứng kiện 1 sự kiện có 1 không 2 trong đời mà tôi chả thể hình dung được đang sắp chào đón tôi trong vài giờ tiếp :((( Có lẽ nó là 1 trong những ấn tượng mạnh tôi không thể nào quên được, anh em nào muốn biết thì chịu khó đọc tiếp đi nhé :3

Thế rồi bánh xe cũng bắt đầu di chuyển; với ánh mắt háo hức như đứa trẻ, tôi lặng lẽ nhìn ra lăng kính oto để có thể chiêm ngưỡng khung cảnh nước bạn với những hàng cây xanh rì, những ngọn núi cao chót vót hàng trăm mét, những người dân ven đường đang bắt xe. ÔI những khung cảnh ấy sao mà quen thuộc đến vậy cơ chứ :(( tự nhiên lúc đó thấy nhớ nhà vô cùng, nhớ mẹ, nhớ anh em, nhớ bạn bè…. đoạn này phét tí cho thêm phần mùi mẫn ấy mà =)) Sự thật thì mình ngủ lăn quay ra đến mấy tiếng sau mở mất thì đã vào cái thành phố khỉ gì của Khựa rồi ấy, cái mình ấn tượng đó thực sự là hạ tầng bên Trung Quốc phát triển quá mức luôn. Đường núi mà nó làm phải nói là tuyệt vời, đi như kiểu cao tốc Lào Cai – Hà Nội ấy, chỗ nào cũng phẳng lì; hệ thống hầm xuyên núi thì thôi rồi, gọi là nhiều như mưa nhưng là mưa rào ấy :))

Con xe chạy vèo cái 4 tiếng thì đến Khai Viễn, trước khi thả chúng tôi ở bến xe đi Côn Minh thì nó dừng lại ở 1 cái bến bẩn bẩn xấu xấu đầu thành phố thì phải? Thế là các anh chị em đã vô tư lao xuống để rủ nhau đi tham quan cái toa lét công cộng mà họ từng được nghe danh trên báo đài và thông tin đại chúng đã lâu; không giấu được lòng hiếu kì nên tôi đã cùng họ ngó quá 1 lượt xem mặt mũi nó ngang dọc thế nào. Đang tiến vào bến xe là 4 con người xa lạ với hành lý trên tay là những mảnh giấy trắng nhỏ xinh phục vụ cho nhu cầu đái ỉa thường ngày =)) Ở đây ngó qua chả thấy cái nhà vệ sinh nào mà chỉ thấy máy quét hành lý nữa 😐 Giờ thì mình đã ngộ ra là cứ bến tàu bến xe là quét (vì thế giờ mình sẽ không nói về việc quét hành lý nữa nhé ).

Lòng vòng 1 hồi thì hỏi được cái toa lét nó ở tầng 2, thế là cả đoàn lại hì hục trèo qua những bậc cầu thang dài uốn lượn để được chứng kiến cái toa lét nó ra sao với tâm trạng đầy kích thích. Khi cái ngón chân cái của nị vừa kịp đặt xuống sàn cái toa lét thì á đù…………………………………1 thằng đàn ông đang ngồi trồm hỗm trên 1 cái bệ xí kiểu ngày xưa. FUCK nhà vệ sinh éo có cái cửa nào cả, 1 thằng đang ngồi ỉa. Vâng 1 thằng đang ngồi ỉa to lù lù đập vào mặt tôi với con thuồng luồng đen của nó. Trời ơi mắt tôi mất trinh rồi :(( Đau khổ đến vậy nhưng không làm tôi quên đi nhiệm vụ chính của mình là phải ngó qua cái toa lét nó ra sao nữa. Ấy vậy mà tôi đã thực sự thất vọng, bẩn éo chịu được cơ chứ. Tôi vội vàng hành sự cho xong thì lại thấy bên cạnh 1 thằng đi vào và tụt quần xuống :(( Vì thế tôi vội vàng lôi ra khỏi cái nhà vệ sinh kinh khủng đó. Ngoài trời vẫn tối đen như mực như chính cái tiền đồ của chị (trích “Chị Hoàng” – 2017)

Vâng đó chính là ấn tượng mà tôi éo thể nào quên mặc dù muốn bỏ chả được cơ chứ :(( Sau khi đã lên xe để đi tiếp đến Côn Minh mà nó cứ ảm ảnh tôi mãi không thôi :(( Vâng nó ảm ảnh lắm. Bước xuống đến Côn Minh rồi đi từ bến Tây sang bên Đông bằng tàu điện ngầm với giá 5 tệ để bắt xe đi Shangrila mà tôi vẫn chưa thể quên được. Ám ảnh ám ảnh vờ lờ :((

Nói vậy thôi chứ quá trình để đến Shangrila đã sắp đến ngày thái lai rồi. Giờ ở bến Đông bọn tôi chỉ việc xì ra hơn 200 tệ để có thể lên chuyến xe lúc 8h30 là sáng mai 9h có mặt ở Shangrila rồi (chỉ có xe đi chứ không có tàu đi Shangrila anh em à) :3 Đến bến xe lúc 7h tối hay sao ấy, chúng tôi liền phì ra quán cơm ngay cổng bến xe làm chút đồ ăn cho ấm bụng và cũng để thử cái đồ Tàu xem nó có như cái toa lét mà tôi gặp phải không 😐 Với cái giá 15 tệ 1 phát thì được 1 suất cơm với cái thứ nước lọc trộn hành tươi thì việc bắt tôi lần thứ 2 tung tiền ra ăn uống ở đó có lẽ là 1 thứ gì đó quá xa vời rồi 😐 Ăn chán vãi nhái luôn, thôi để bao giờ ăn ngon thì kể chứ cái này cóc kể nữa.

Giờ thì ngả lưng trên xe và đánh 1 giấc thôi. Đến lúc mở mắt ra thì Shangrila sẽ chào đón tôi. Và thế là tôi đã chìm sâu vào trong giấc ngủ với những mệt mỏi và kí ức không phai tàn trong đầu mình của 1 ngày dài đã qua….

Advertisements

2 thoughts on “Hành trình trở về Thiên quốc: Shangrila – Lệ Giang – Đại Lý (phần 3): Đặt chân

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: